Giữa bao nhiêu yêu đương "xám chì" đó, tôi đọc được một blog của hai người yêu nhau, họ kể về những hạnh phúc đang có. Chưa nói đến những điều kể kia là thật hay giả, vì chắc cũng không thể giả hơn mấy lời than khóc ở các blog khác, nhưng chính những "happy ending" như vậy mới là cái giúp người ta tin tưởng vào tình yêu hơn, dám sống với tình yêu mình có hơn là những tìm kiếm thương cảm rồi "làm nhụt chí lẫn nhau" khác!
Có rất nhiều phát ngôn tôi nghe được từ người nổi tiếng đến người bình thường, rằng họ thích tình yêu lãng mạn và nếu có được một tình yêu như thế họ sẽ sẵn sàng sống hết mình với nó. Nhưng rồi cái người ta nghe được nhiều trên những "miền chia sẻ" vẫn là mất mát và... khóc! Dường như sống với cái lãng mạn hay những giá trị đã khẳng định, không thật là một điều khó, cái khó chỉ là làm sao nhìn ra những lãng mạn hay giá trị tồn tại xung quanh mình. Đòi hỏi này lại quay về một điều rất cũ, rằng hãy sống thật lòng và để tâm với mỗi hiện tại, vì không "quà tặng từ trời" nào lại trao tay cho những kẻ thờ ơ (mải bông đùa) hay biếng lười (mải than khóc) trong tình yêu!
Phạm GYP